Bạn cấp 2.

Thảo luận trong 'Giới thiệu bản thân làm quen' bắt đầu bởi admin, Thg 11 11, 2016.

  1. admin

    admin Administrative Thành viên BQT

    Cái này viết về bọn bạn tró ở quê, cái lũ mà mình còn chẳng thèm cả kết bạn. Kênh thế đấy, làm gì được nhau?
    Lần đầu tiên viết về bạn cấp 2 với một tâm trạng xúc động kinh cả khủng như này. Kể ra mình cũng thật tệ. Trước giờ vẫn không muốn nghĩ về những năm tháng học sinh nửa bé con, nửa lộc ngộc lớn ấy. Vì nghĩ lại chẳng thấy vui bao nhiêu, mà buồn thì thênh thang thấy rõ. Thế mới biết mình là đứa hay trốn, hay tránh. Là không đối mặt được nên chọn cách quên đi. Ấy vậy mà... Hôm nay ngồi nghĩ về mối nhân duyên mấy năm ấy, quả thật cũng đáng để ghi nhớ lắm.
    Hì, có lẽ do hôm nay là quốc tế độc thân gì đó. Cũng có thể vì phải nằm ấm áp một mình đâm ra nghĩ ngợi lung tung. Hay bởi cảm giác cô đơn đầy ăm ắp vì trước mặt là cái màn hình máy tính xanh lè biểu tượng facebook, đỏ lòm biểu tượng youtube mà trống trải chẳng biết xem gì. Xung quanh chẳng có một ai!
    Mình thấy nhớ tụi nó ghê gớm. Từng gương mặt, lời nói, cử chỉ. Là thằng “chuột” hiền nhất trái đất, nói gì cũng cười, trêu cũng cười, chửi cũng cười. Nó gầy gầy, bắt chân vắt vẻo trên con xe chẳng rõ hãng gì (mình chỉ nhớ là có 1 bên gương), co ro vì gió rét. Nó đứng trước cửa nhà con Nguyệt Minh, kiên nhẫn đợi, cứ thế đợi, chốc chốc lại gào lên “Con Nguyệt Minh, mày có ra không? Bố chết rét rồi đây này”... Mà đợi bạn Nguyệt của chúng ta thì coi như xong rồi đấy. Nó là loại tắm 1 tiếng, trang điểm nửa giờ ấy mà. Nghĩ lại mà vẫn buồn cười...
    Tính con bé Nguyệt này hay phết, chơi với nó chính ra lại thoải mái. Có gì cũng nói, ngồi trước mặt nhau mà nói, chửi bới cũng được. Miễn là bạn bè thì chả tiếc gì. Thế nên mình về lại hay gọi nó đi chơi. Bạn bè, chỉ cần khi đi với nhau mà cảm thấy vui vẻ là được. Không can thiệp sâu quá hay biết quá nhiều chuyện của nhau. Với mình, tiêu chuẩn kết bạn và giữ bạn chỉ đơn giản thế.
    Tám rưỡi tối, thằng béo đến đón mình, thở ra đầy hơi rượu. Chẳng sao! Lúc về không ngồi sau xe nó cũng chẳng phải là sợ nó say, mà vì thấy nó mệt. Bố mẹ ôi, bình thường đâu có biết là nó lảm nhảm đến thế đâu. Vậy mà tối qua nó nói cho rõ lắm. Ba đứa còn lại ngồi nghe, cứ gật gù, gật đầu, gật, gật, gật... Vì nó phê mấy chén rượu nhân cái tiệc sinh nhật đứa khỉ nào đó. Nó bảo, “May mà mày gọi tao, mới trốn được. Không bọn nó dìm tao chết”. Đấy, cái văn hóa trên bàn tiệc, bạn bè mình cũng chẳng ngoại lệ gì. Thằng béo này được cái thoáng đãng, máu chơi, cứ về quê, gọi là nó đi ngay. Không biết có bận làm tối hay gì không, nhưng lần nào anh em đi uống nước, hát lượn cũng có mặt nó. Nó lại là tay lái an toàn, từ tốn, chẳng bao giờ khiến người ngồi sau lo lắng. Càng uống càng đi chậm. Thế mới hay!
    Tối qua là buổi tụ tập ít đông đủ nhất, nhưng mà vẫn khiến mình vui thích khi nghĩ về nhất. Có đứa ngại trời lạnh không đi, đứa khác thì cáo ốm. Mình đã nản chí, chui vào chăn định bụng ngủ luôn để sáng hôm sau bắt xe đi Hà Nội sớm. Ấy vậy mà nghe điện thoại xong, mình chồm khỏi chăn, nhảy khỏi giường, chạy như bay ra cổng. Cái giọng buồn thiu, phụng phịu của mình lại như được thổi bùng bùng sinh khí. Bọn nó bất chấp gió rét, đến đón mình đi, chỉ một lẽ vì mình thích thì mình đi thôi. Mình muốn được gặp anh em trước khi trở lại với cuộc sống riêng Hà Nội và mình. Thế nên chúng nó đến.
    Những câu chuyện vỉa hè, phần nhiều mình không ăn nhập lắm. Rõ ràng là có sự khác biệt giữa bọn mình. Kể cả các cách nhắn tin cũng nhiều khi khiến mình phải phì cười. Nhưng có hề gì, lúc nào đi với tụi ấy, mình cũng cảm thấy thư giãn và giải trí vô cùng. Chuyện đời, chuyện nghề, chuyện hằng ngày lao động, rồi yêu đương, con bé này xinh, thằng kia cặn bã... đủ cả. Mình ngồi nghe, gật gù, tấm tắc, cười sảng khoái,... và lắng lại trong lòng. Chuyện ở đâu thì cũng đều là hơi thở cuộc sống, lại là người nhà quê mình, gắn bó, gần gũi đã mấy mươi năm. Sao chẳng thương, chẳng thích biết bao nhiêu...
    Chát đôi ba dòng với thằng “chuột” hồi đêm, mình lại nảy sinh chút buồn...
    Giờ này tối qua, ngồi sau xe, gục đầu vào lưng nó, tránh gió rét băng qua tai. Ba đứa trên quãng đường về ít ánh đèn, chỉ tràn những lạnh giá, thở than một chút chuyện mệt mỏi trên này, một chút chuyện lấy vợ lấy chồng xa xôi mà cần thiết phải toan lo. Rồi nó nó áp tải thằng béo về, mình chạy ra đầu ngõ, đứng nhìn theo đèn xe cho đến khi hai cái chấm đỏ khuất hẳn.
    Mình vẫn phải đi thôi. Như cái cách thằng chuột bị cuốn vào nỗi lo giữa sức người và sức máy trong cái nghề kiếm cơm của nó.
    Bọn mình đều đã lớn, đã phải tính chuyện lâu dài...
    Vẫn còn nguyên cái cảm giác ấm áp trong lòng khi thằng bé nói câu, “Đi chiều cho ấm”.
    Ừ, hôm nào về tao lại gọi tụi bay...

    _Huyền_
     
Similar Threads: Bạn cấp
Diễn đàn Tiêu đề Date
Giới thiệu bản thân làm quen Trong hành trình thiện nguyện, theo lời nhắn từ người bạn Thg 10 26, 2016
Giới thiệu bản thân làm quen Nội quy của box giới thiệu bản thân Thg 10 23, 2015

Chia sẻ trang này