Vui, nhỏ nhặt, thiếu thốn...

Thảo luận trong 'Giới thiệu bản thân làm quen' bắt đầu bởi admin, Thg 10 15, 2016.

  1. admin

    admin Administrative Thành viên BQT

    Textlink Hộp cơm komasu có tốt không đang là câu hỏi của rất nhiều khách hàng
    Miễn cưỡng dậy sớm, xách balo ra khỏi phòng, đi bộ nửa cây và leo lên xe buýt... À, lâu rồi mới lại đi học. Trong balo có 2 quyển truyện, một vài cái bút, cái ô, ví tiền.
    “Mình thật là đứa con gái ồn ào”, nó thở dài, thầm tự móc mỉa. Lên lớp, mấy đứa bạn nhìn nó dò xét, còn lân la hỏi han. Thằng bạn củ chuối mọi hôm toàn cho ăn bơ nay lại vẫy vẫy tay gọi ra cái chiều thân thiện lắm. À, bọn chúng đang đồn nhau là nó sắp lấy chồng, về quê lấy chồng! Tiên sư, đúng là cái mạng xã hội. Toàn bọn học báo mà đến việc thẩm định thông tin cũng không màng. Một câu nói đùa cũng là cái để chúng nó nghi hoặc, bàn tán rồi truyền cho nhau. Nghĩ trong đầu “Tao chỉ định về quê thôi, chứ lấy ai, ai lấy mà bảo lấy chồng”, nhưng rồi nó cũng kệ. Coi như có thêm một chuyện để mọi người nói cho vui tai. Bao giờ cũng thế, việc của người khác cũng đặc biệt hấp dẫn hơn cả khi có đông người cùng nói với mình mà. Tâm trạng nó không bị ảnh hưởng lắm.
    Lâu thật lâu lâu lâu rồi ấy, cái việc nó dỏng tai lên ngồi nghe giảng rồi bình luận, tick note giống như một đứa đang đi học mà với nó là một sự mới mẻ lắm ấy. Nghỉ học lâu ngày đi mới lại thấy học cũng hay phết, không chán nản như nó vẫn tưởng. À, cũng có thể là do được về sớm, do thầy nói ít mà sinh viên nói nhiều, hay cũng bởi vài hạt mưa bay bay lướt qua má, cái áo mỏng khoác nhẹ nhìn nữ tính một chút và mái tóc mới gội đêm qua, sáng nay bồng bềnh bay bay. Gì cũng được, nói chung là tâm trạng chợt thoải mái, nhè nhẹ vui. Nó nghĩ quyết định ra ngoài thật là sáng suốt quá...
    Nó thấy thảnh thơi. Ngồi trên xe buýt, bỏ qua yếu tố người đông chật chội với chậm trễ vì tắc đường thì nó chẳng than vãn điểm gì. Nó có ghế để ngồi, có sách để đọc, có nhạc khẽ khẽ bên tai. Giọng Thế Bảo có gì đó thật tình cảm, lay động. Và văn Minh Nhật thì vẫn dịu dàng, thản nhiên đến lạ kì.
    “Người dặn lòng quên mà đêm vẫn nhớ. Chẳng dám thêm ai dù lòng bơ vơ. Cứ lao thật vội vào mưa chạy vào ký ức xưa”...
    Một chút điểm nhấn cho buổi sáng dễ chịu là những lời nói dễ thương. Bác gái ngồi cạnh chìa đôi tay ra đặt cạnh tay nó đang nắm lấy thanh tựa xe buýt, khen “Da con gái có khác, nhìn mịn quá. Chẳng như bác, đến tuổi này rồi, chẳng còn nhìn ra làn da của mình nữa”. Nó cười tít, nửa đùa nửa thật, rồi cháu cũng sẽ như bác thôi. Thời gian mà, có chút tuổi trẻ thì chẳng để tâm, đến già mới tật mới bệnh, mới xấu xí, nhăn nhúm.
    Nó mỉm cười chào bác rồi bước xuống xe buýt. Những cái gặp không nhất thiết đậm sâu nhưng cũng đủ cho ta một bài học trong cuộc sống. Mỗi người đi qua cuộc đời bạn đều có một ý nghĩa nào đấy, dù bạn có nhận ra hay không thì sự hiện diện của họ cũng đã là một điều đáng ghi nhớ rồi. Phải chăng cuộc trò chuyện ngắn ngủi chính là một lời nhắc nhỏ nhặt của nhân duyên dành cho nó giữa những ngày tháng mệt rũ, chán chường. Ấy là cái sự trân trọng cái thanh xuân giống như mây trời...
    Lại chuyện một anh ngồi ghế dãy bên, than rằng trời lạnh quá, vẫn cộc tay ra đường nên không muốn đi xe ôm, sợ lạnh nên nhảy lên ngồi xe buýt, ai dè xe buýt mở điều hòa, lại còn ù ì vì tắc đường, đã lạnh còn lạnh hơn, hơn cả đi ngoài trời với chú xe ôm nhanh nhẹn. Thế đấy, người ta cứ luôn tìm kiếm cái tốt nhất, cái tốt hơn cái tốt đang có mà không biết chấp nhận những gì không hoàn hảo. Rồi ngồi chép miệng tiếc rẻ, hối hận. Nó nghĩ, nếu đi xe ôm, chắc gì anh ta đã không kêu vì trời chợt đổ mưa to đâu.
    Âu cũng là cái ý nghĩa của sự lựa chọn. Làm gì có gì vẹn toàn trên đời này, bản thân con người sinh ra đã không hoàn hảo, tốt đẹp muôn phần rồi, nhỉ? Tắc đường làm chậm trễ bao thứ, kéo về không ít cái cau mày bực bội của bác lái xe, nhưng bản thân nó lại cảm thấy thật là một cơ hội tốt để rửa mắt. Gấp trang sách đọc dở, nó quay sang nhìn ngắm hàng cây xanh ngắt ngoài kia. Bên ngoài cửa kính xe buýt, dưới mưa, những tán lá xanh mơn mởn, tươi mát ấy, bình thường nó đâu có thời gian để mà thấy được. Thành phố này ngày càng kém xanh, ngày càng bội bạc, chút tình non nước chẳng phải cũng vun đắp từ những vẻ đẹp xíu xiu đó thôi sao?
    Nó ngồi trên xe, liên tục nghĩ về cái caption hay ho sẽ viết cho bức ảnh mới chụp được ở trạm chờ xe buýt. Những người xung quanh chắc hẳn đã thấy kì lạ lắm với một đứa cứ đứng giữa chốn đông người vô vị mà tự sướng một mình, cười rồi vuốt tóc, rồi làm điệu các thứ. Họ đưa ánh mắt dò xét, ái ngại, khó chịu, bàng quan nhìn nó. Họ chẳng biết nó đơn giản chỉ là muốn lưu lại khoảnh khắc bản thân cảm thấy có thể cười một cách thuần khiết, vui vẻ một mực.
    À, nó cũng chẳng định đi học sáng nay đâu. Được cái đêm qua phải gió thế nào mà thằng anh nhắn tin rủ mai đi chụp ảnh với anh. Đang không biết kiếm quán nào lê la, nó Ok ngay tức thời. Nói được vài câu nhạt nhẽo xong ổng quay ra bắt bẻ là có phải đi học không mà đồng ý nhanh thế, “mày đúng cái đồ ham chơi”. Nó bất cần, “Lẽ ra phải đi nhưng không đi cũng được, cũng chẳng muốn đi”. Thế nên mới có chuyện để nói suốt đêm...
    Nhắn tin khuyên can nhẹ nhàng không được, thằng anh khùng lên mới chửi vào mặt nó rằng thì mày là một con điên... Trộm nghĩ, nếu không lấy lí do là nửa đêm không tiện nghe điện thoại thì hẳn nó đã lãnh đủ cái giọng chanh chua, tức tối. Chắc chắn là giận dữ đầy chèn lỗ tai.
    - Nói nhiều đâm nhờn, mày đi học ngay cho tao!!!
    - Biết rồi, đi ngay nhé. 1h30 sáng dậy đi học, OK?
    - Con dở người. Ngủ mẹ đi, sáng mai trốn học thì đừng trách.
    - Ờ. Lắm điều. Ngủ.
    Thằng anh bảo, ngày xưa tao ghét mày lắm. Vì mày dốt mà nhây, tao đã lạnh nhạt rồi mà mày dai như đỉa, cứ lẽo đẽo đòi theo tao học chụp ảnh. Tuy thấy mày yêu thích thực sự, nhưng tao không ưa đứa lì. Mày lại chẳng xinh đẹp được như ai, tao thì quá đẹp trai, nên tao cũng ngại, nhỡ mày kiếm cớ học hành để tán tỉnh tao thì sao. Một đống lí do chơi vơi, với to đùng nhất là tao bận bỏ mẹ nên cuối cùng chẳng dạy được mày cái gì. Thế mà mày vẫn tự lớn lên đấy thôi. Chẳng hiểu sao, giờ đỡ ngu hơn chút thì mày đòi bỏ. Con thần kinh!!! Mày chán học, thì tao cũng chán học, chán bỏ mẹ, thấy vô vị, thấy đời như mứt, nghề như mứt... rồi thì tao vẫn ra trường, vẫn đi làm, vẫn theo cái nghề này. Cái giống bọn sinh viên năm 3 với năm 4 là thế, đối mặt với chuyện ra trường, chuyện việc làm, thấy mất phương hướng, bế tắc, mệt mỏi các thứ. Ai chả thế. Nhưng không có đứa nào kém cỏi như mày...
    Đấy, bảo sao mà không miễn cưỡng xách balo lên và đi. Ít cũng phải check in một phát cho thằng anh biết là có đến trường. Mà cũng chẳng biết được, ở phòng tù tù mấy ngày liền, người như muốn đổ bệnh, ra ngoài chút cũng tốt, nghĩ thế cho đầu óc thoải mái mà đi.
    Một quyết định nhanh chóng và cảm tính cũng có thể do tác động của người khác, nhưng thực chất là tự tâm mình cũng muốn làm thế, chỉ là nhất thời vẫn còn do dự, băn khoăn. Vui vẻ một chút, bất cần một chút, cố gắng một chút thì thấy mọi thứ có vẻ vẫn ổn đấy chứ.
    Một buổi sáng với những niềm vui nhỏ nhặt nhưng thiếu vắng nhiều ngày qua. Mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi, chỉ là thời gian cho sự bình tâm và ổn định cảm xúc của mỗi người một khác. Hai tuần rồi ấy nhỉ? Cũng nên kết thúc thôi...
     

Chia sẻ trang này